Trang chủ » Chi gần 400 tỷ để bình ổn giá cuối năm nhưng không ai quan tâm

Chi gần 400 tỷ để bình ổn giá cuối năm nhưng không ai quan tâm

(Ngày đăng: 14-12-2019 15:04:56)
Dù chi tới 400 ty để bình ổn giá những ngày gàn tết nhưng hầu như những bà nội trợ những không biết hoặc không để ý tới hàng bình ổn giá, mặc gì nó được thông báo ngay tại khu vực lấy xe đẩy hàng trong siêu thị.

Xe đẩy hàng 4 bánh

 

 

Nhưng tấm biển giới thiệu về mặt hàng bình ổn giá được đặt ngày khu vực xe đẩy hàng trong siêu thị nhưng hầu như không ai để ý tới và nhiều người còn chả hiêu cụm từ bình ổn giá là gì. Mặc gì nhà nước đã chi tới gần 500 tỷ động cho Dn để có thể bình ổn giá 9 loại sản phẩm thiết yếu trong cuộc sống.

Để chuẩn bị cho việc bình ổn giá đến Tết Nguyên đán, từ 1/7, Hà Nội đã rót 500 tỷ đồng để hỗ trợ các DN chủ động dự trữ hàng hóa, trong đó 400 tỷ đồng tạm ứng cho DN, với lãi suất 0% để dự trữ 9 mặt hàng thiết yếu, 100 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để hỗ trợ cho việc dự trữ hàng phục vụ cứu trợ khi có thiên tai, bão lụt, úng ngập. Đây là lần đầu tiên TP có một chiến dịch dài hơi cho việc bình ổn giá vào dịp cuối năm.

Mũ áo quá rộng

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết: Đến nay 13 DN tham gia đã được tạm ứng lần 1 là 350 tỷ đồng, và các cửa hàng bình ổn giá đã bắt đầu hoạt động từ 15/7. Đã có khoảng 360 điểm bán hàng bình ổn giá được triển khai tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng chuyên doanh, và tại một số chợ.

"Nhìn chung hàng hóa đa dạng về chủng loại và số lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các mặt hàng có thời hạn sử dụng dài như dầu ăn, gạo, đường, thực phẩm chế biến; các DN tiến hành ký hợp đồng thu mua hàng hóa về dự trữ tại kho hoặc gửi lại kho các nhà cung cấp. Riêng đối với các mặt hàng không bảo quản được lâu trong kho như thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, trứng gia cầm và rau củ quả; các DN ký các hợp đồng, chuyển tiền tạm ứng cho các nhà cung cấp đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa khi thị trường có biến động" - ông Nguyễn Văn Đồng cho biết.

Cho rằng "Từ nay đến cuối năm vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn tạo ra nguy cơ tăng giá. Sức ép thể hiện ở tình hình kinh tế thế giới, áp lực về thiên tai dịch bệnh tác động đến nguồn cung hàng hóa, áp lực giai đoạn cuối năm lượng tiền tung ra thường nhiều… tác động lên mặt bằng giá", ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đánh giá về cách làm này với nhiều kỳ vọng: Nó không chỉ có tác động bình ổn giá với thị trường bán hàng, mà còn góp phần bình ổn giá cả ở vùng nguyên liệu, giúp các hộ nông dân đàm phán được một mức giá tương đối hợp lý, ổn định. Thêm vào đó, sức mua và khả năng thanh toán, tiêu dùng ở các đô thị chi phối rất mạnh đến tiêu dùng và vận động của thị trường. Nhất là Hà Nội và TP HCM là trung tâm của vùng, có hoạt động bán buôn, nên ổn định 2 thị trường này sẽ có tác động lan tỏa đến các vùng xung quanh.

Tuy nhiên, sau đợt thử nghiệm hỗ trợ 250 tỷ đồng bình ổn giá vào Tết Canh Dần, chính Sở Công thương Hà Nội cũng chưa nắm được một cách rõ ràng hiệu quả của chương trình. "Hiệu quả kinh tế chúng tôi không có đánh giá cụ thể, nhưng doanh thu của các đơn vị so với số tiền đặt ra đều đạt rất cao, tạo điều kiện cho DN kinh doanh tốt hơn" - ông Nguyễn Văn Đồng cho biết. Trong khi đó, hiệu quả xã hội của nó dường như rất mù mờ.

"Chúng ta chưa hình dung được thực sự vài trăm tỷ đó đã có hiệu quả như thế nào. Hiệu ứng tâm lý tương đối rõ nhưng lại khó xác định, nên khó đánh giá về hiệu quả kinh tế. Thêm vào đó, quy mô vốn chỉ chiếm 1 tỷ trọng nhỏ trong tổng mức tiêu dùng mặt hàng thiết yếu, nên tác động lan tỏa tính theo hiệu quả kinh tế là không lớn. Thậm chí, thông tin về những chương trình này thậm chí còn chưa đến được với người dân" - ông Vũ Đình Ánh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả (Bộ Tài chính) đánh giá.

Quầy hàng bình ổn giá của hệ thống siêu thị Hapro.

Làm tốt cho dân mà dân… chả biết

Dù đã có một đợt thử nghiệm Tết Canh Dần 2010, và chiến dịch cho Tết Tân Mão 2011 đã bắt đầu được gần 2 tháng, nhưng thời điểm này, ngay tại "lãnh địa" của bình ổn giá - hệ thống siêu thị Hapro, người tiêu dùng vẫn không hề biết đến "ý tốt" của TP. Dù đã có quy định các điểm bán hàng bình ổn phải có biển hiệu để người dân dễ nhận biết; nhưng với vẻ khiêm nhường của biển hiệu, màu sắc trầm, biển nhỏ, chữ nhỏ, hàng bình ổn giá nằm như một nàng nhỏ bé kém nhan sắc, không cá tính, chẳng ai thèm để ý đến. Tấm biển to nhất, ghi rõ 9 mặt hàng bình ổn, đặt ngay cửa, lại là chỗ ai vào siêu thị cũng phải ghé mắt qua - khu vực để xe đẩy hàng, nhưng cũng bị thờ ơ không kém.

Chúng tôi đứng tại khu vực này, liên tục hỏi 5 khách hàng ngẫu nhiên, không một ai để ý đến sự tồn tại của tấm biển, hay thậm chí của cả cái bảng to chình ình ngay cửa vào, và vì thế cũng không ai biết đến chiến dịch "bình ổn giá" của TP. Lân la các khu vực khác hỏi han, tình trạng cũng không khá gì hơn. Câu trả lời thường xuyên là: "Vừa nhìn thấy ở kia, nhưng cũng không để ý lắm". Có bà nội trợ thậm chí còn chẳng hiểu "bình ổn giá" là gì.

Với những gì Hà Nội đã làm để tuyên truyền về đợt bình ổn, thực tế này cũng không có gì quá bất ngờ. Cho đến ngày 7/9, 2 tháng 7 ngày kể từ thời điểm TP công bố ứng vốn cho 13 DN tham gia bình ổn, không ai có thể tìm thấy danh sách các DN này trên bất cứ công bố rộng rãi nào của TP Hà Nội cũng như Sở Công thương. Địa chỉ chính xác của những điểm bán hàng bình ổn thì lại càng không. Và thậm chí tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng, tìm bằng Google cũng… vô vọng.

Phải chăng Hà Nội e rằng nếu tuyên truyền quá mạnh, người dân sẽ đổ xô vào mua hết mất hàng bình ổn, bởi số tiền và số hàng dự trữ có hạn, trong khi nhu cầu quá lớn? Lý giải này nghe chừng chưa hợp lý, bởi thời điểm này các mặt hàng thiết yếu chưa có biến động về giá, nên chưa cần áp dụng biện pháp bình ổn. Vậy thì tại sao một chủ trương tốt như thế, Hà Nội lại tỏ ra rất "khiêm tốn" trong cách truyền thông đến mọi người? Câu hỏi này chỉ những người có trách nhiệm của TP mới có thể trả lời. Nhưng có một điều ai trong chúng ta cũng có thể hiểu, ấy là chủ trương bình ổn giá là để người dân được hưởng lợi, vậy mà người dân lại không biết đến, thì cũng có thể hiểu được tác dụng của nó đến đâu.

Cùng cách thức như nhau, nhưng "người anh em" TP HCM lại gặt hái được nhiều ấn tượng hơn hẳn. Ít nhất họ biết cách gắn với các sự kiện nóng của xã hội - ví như vào đầu năm học, đồ dùng học tập thường tăng giá, ảnh hưởng đến từng em học sinh, từng bậc phụ huynh… Họ bèn rót tiền vào đây để bình ổn. Trong khi đó, đầu năm học mới, Hà Nội hoàn toàn im ắng.--PageBreak--

Gánh quá nặng trên vai 400 tỷ đồng

Thực chất, cách làm này đã bộc lộ một số "bối rối" ngay từ năm ngoái, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đầu tiên là việc DN được hỗ trợ vốn phải cam kết bán rẻ hơn 10% so với "giá thị trường", nhưng căn cứ vào đâu để tính giá thị trường lại là một bài toán khó. "Nó khó không phải về tính toán, mà thị trường diễn biến hằng ngày hằng giờ thì việc giám sát DN là hết sức khó khăn. Trong khi đó, địa bàn rộng lớn, lực lượng quản lý thì mỏng. Mặc dù TP đã thành lập một tổ điều hành để giúp điều chỉnh việc bình ổn giá. Tuy nhiên tổ liên ngành này số lượng cũng có hạn" - ông Nguyễn Văn Đồng cho biết. Thứ nữa là 400 tỷ đồng nghe ra thì lớn, nhưng lại quá nhỏ so với mức lưu chuyển hàng hóa trên thị trường, nên khó có thể gây ảnh hưởng nào đáng kể lên giá cả.

Thực tế, mức ứng vốn của TP chỉ bằng 2,5% so với mức lưu chuyển hàng hóa trong 1 tháng trên địa bàn (16.000 tỷ đồng). Rồi việc các DN gặp khó khăn trong việc dự trữ các mặt hàng tươi sống, do thời gian dự trữ ngắn, khó tìm được nhà cung cấp chấp nhận ký hợp đồng nguyên tắc cung ứng lâu dài, đảm bảo ổn định giá. Các DN có sự khác nhau về nguồn cung hàng hoá nên mặt bằng giá chung còn có sự chênh lệch. Điều này dẫn đến những khiếu nại của khách hàng về việc mua ở cửa hàng bình ổn mà giá còn cao hơn mua ở những điểm khác.

Không chỉ thế, ông Vũ Đình Ánh còn có một quan ngại khác, là chính sách đã tạo ra sự bất bình đẳng, không chỉ giữa các DN được hỗ trợ và không được hỗ trợ, mà còn giữa các khách hàng. "Những điểm bán lẻ thực hiện bình ổn giá lọt thỏm giữa 1 thị trường rất rộng lớn, tạo ra sự bất bình đẳng cả với những người mua. Thêm nữa, cửa hàng thường tập trung ở đô thị đông người, trong khi đối tượng hướng đến lại là người nghèo". Đồng quan điểm này, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Vũ Vinh Phú cũng cho rằng cần lưu ý hơn đến bình ổn giá cả vùng nông thôn, nơi người tiêu dùng dễ bị tác động hơn bởi việc tăng giá.

Mặc dù lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội cũng thừa nhận đây chỉ là giải pháp tình thế, nhưng bỏ 400 tỷ đồng để mua một kết quả mông lung thế này có đáng không? Và chính sách này thực chất có lợi cho ai, hay chỉ cho doanh nghiệp? Cho rằng bình ổn giá là cả một câu chuyện lớn của chính sách vĩ mô, ông Vũ Đình Ánh kết luận: "Trách nhiệm của địa phương đặt nặng về góp phần hình thành một hệ thống thương mại bán lẻ phổ biến, đảm bảo quy luật cạnh tranh, chống độc quyền thì bình ổn giá sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với việc phải bỏ ngân sách để làm như thế này".

Theo kế hoạch của TP, 9 mặt hàng bình ổn bao gồm gạo trắng thường với 6.400 tấn; thịt gia súc có 1.520 tấn; thịt gia cầm 560 tấn; trứng gia cầm với 12 triệu quả; thực phẩm chế biến 1.280 tấn; thủy, hải sản đông lạnh với 800 tấn; dầu ăn có 240.000 lít; đường RE với 240 tấn; rau, củ là 4.000 tấn. Có 13 DN được chọn tham gia, đáp ứng đủ các điều kiện: DN phải có quy mô kinh doanh lớn, hiệu quả, mạng lưới phân phối rộng khắp, đã và đang kinh doanh các mặt hàng TP có chủ trương bình ổn, đủ năng lực tài chính để hoàn vốn cho TP, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ.

DN phải cam kết dự trữ đủ hàng hóa tương ứng với số tiền được hỗ trợ, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, điểm bán hàng phải được treo biển để người dân nhận biết, khi thị trường có biến động, DN phải bán thấp hơn giá thị trường ít nhất 10%.

Chị Nga, phòng 1406 Chung cư 102 Thái Thịnh:

Vì nhà tôi gần ngay siêu thị Hapro nên tôi rất hay đi siêu thị này. Tuy nhiên tôi cũng không nghe gì về cái bình ổn giá này. Tôi hay xem thời sự trên tivi, nhưng cũng không thấy nói đến. Hiện giờ tôi thấy giá cả vẫn ổn định, nhưng vào gần Tết thường tăng. TP có chủ trương bình ổn giá giúp người dân thì quá tốt. Nhưng theo tôi cần tuyên truyền để người dân biết đến nhiều hơn. Tôi thấy nhiều chị em thường mua thực phẩm ở các chợ vì nghĩ vào siêu thị sẽ bị đắt. Nay mà họ biết ở siêu thị không đắt, họ sẽ yên tâm mua, và được hưởng những loại hàng hóa chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng.

Cô Vũ Thị Bảo - Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội:

Tôi hay đi siêu thị này lắm, vì thấy giá cả hợp lý, lại yên tâm về chất lượng hàng hóa. Nhưng mà hôm nay tôi mới nghe đến bình ổn giá. Tôi cũng không để ý lắm, nhưng thấy có mấy quầy hàng ghi "hàng bình ổn giá" mà tôi cũng chưa hiểu thế nào. Thực ra thì năm nào giá chả tăng, tôi cũng coi đấy là việc đương nhiên. Bình ổn giá thì tốt, nhưng mà phải nói chúng tôi mới biết có chỗ bán giá rẻ mà mua chứ.